Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lất phất gió thu thổi áo ta,
Bên đông nước tới bóng trời tà.
Trời trong thành nhỏ chày đập gấp,
Đường hẻm đá mòn người ít qua.
Trăng sáng vì ai mà lộ mặt,
Cánh buồm sớm tối lẻ vào ra.
Chỉ còn tóc bạc nơi sân vắng,
Tan hết ao vườn cũ với nhà.