Thành xưa Tạ Diễu Nam triều,
Nằm nơi sâu thẳm của miền Đông Ngô.
Mất Tề, ông khởi giang hồ,
Vĩnh An để lại chùa mờ khói sương.
Chùa cao chín chục thước vươn,
Bốn trăm cây cột quanh vòng hành lang.
Hết cao lại thấp từng hàng,
Các cây thông, quế miên man gió vờn.
Gác son rêu chiếu xanh dờn,
Hai con chim trắng lượn vờn với nhau.
Suối reo nghe tiếng mộng sâu,
Phấn hoa rơi rụng trăng soi bên dòng.
Sáng chiều cảnh chẳng đẹp lòng,
Lan can đứng tựa mà trông cũ rồi.
Luyến lưu ta chén rượu thôi,
Nhấp môi nhìn trước mưa rơi non mờ.