Một mình trên đỉnh đứng non cao,
Son phấn nhạt phai bởi ngóng chồng.
Đứt đoạn tín thư người cách trở,
Không bờ trời biển xa nghìn trùng.
Khói nhoà lệ máu vầng trăng sáng.
Rêu phủ xanh mây tóc bập bồng,
Đất cỗi trời hoang tình vẫn giữ,
Đêm đêm tàn vách đánh hồi chuông.