Bản dịch của Phanxipăng

Một mình trên đỉnh núi chon von,
Còn ai mà điểm phấn tô son?
Thư tín đứt lìa, người đâu tá?
Biển trời xa cách, dạ héo hon.
Huyết lệ ướt nhoè vầng nguyệt sáng,
Tóc mây thơm mãi đá rêu mòn.
Thế giới dẫu tan, tình nguyên vẹn,
Đêm đêm chuông vẫn vọng rất giòn.