Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngời sáng hoa vàng tựa chén vàng,
Lên non thuở ấy say mơ màng.
Chưa hay hái lộc ngày lành đến,
Hoa nở thấy đâu hoa sắp tàn.
Mưa suốt một thu người khó khoẻ,
Sương pha ba lối bóng chiều lan.
Gió tây sóng vỗ buồn lòng khách,
Lận đận cùng nhau thương nhớ tràn.