Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương hồn say tỉnh kẻ tha hương,
Tám chín năm qua khổ hận thương.
Đông Dã khốn cùng ngâm đứt ruột,
Song đường mong nhớ dạ tơ vương.
Sinh tiền Đạo Uẩn hay thương tuyết,
Dưới đất luận thơ sự lạ thường.
Sầu muộn đêm trường mưa lại gió,
Đèn khêu le lói mộng sầu thương.