Non cao Tây Việt nước chia hai.
Đá chất chồng hai núi đối đầu,
Vượn hú ngọn cây không lối tiến,
Trong rừng chó sủa chắc có ai.
Bốn bề mây núi duy mình lão,
Kẻ Việt người Hồ thương mến nhau.
Làng cũ mười năm quên lối đến,
Mong quê vào mộng vấn vương sâu.