Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai vầng nhật nguyệt trên trời,
Cũng đều ló mọc sáng ngời phương đông.
Như chàng có cũng chẳng mong,
Nói lời tốt đẹp, nhưng không hiền lành.
Sao chàng chẳng định tâm thành?
Mình ta chàng nở quên nhanh sao đành ?