Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Để Thước ngôi nhà gửi thân sâu,
Tuổi già rũ bỏ áo sau chầu.
Soi gương buổi sáng xanh ngàn núi,
Chiều đứng tựa thông hạc lẻ sầu.
Thấy nước qua mây nguồn chảy suối,
Trong mưa cây thuốc trổ mầm mau.
Thú quê thuần hức cần chi nữa!
Buồm lẻ treo thăm ghềnh đá câu.