Khi anh nhắm mắt em yêu,
Xin em đừng hát những điều bi ai
Đừng trồng đầu mộ hồng gai
Cả cây tùng bách không cần bóng râm
Trên anh nắm cỏ xanh mầm
Với bao ngày tháng ướt đầm mưa sương
Héo hon vì nếu nhớ thương
Hãy quên đi, chớ vấn vương đau sầu.
Bóng đêm, anh biết gì đâu!
Cả trời mưa gió anh đâu thấy gì
Không nghe cả tiếng hoạ mi
Hót đi đau đớn ích gì đâu em!
Hoàng hôn mơ tới nắng lên
Đời trôi hối hả ưu phiền làm chi
Riêng anh anh sẽ quên đi.