Một mai tôi đã ra đi
Người ơi! Ngừng khúc sầu bi não nùng;
Xin đừng trồng những cây hồng,
Lên đầu phần mộ...cây tùng cũng không.
Chỉ là một thảm cỏ xanh
Trời sa nước mắt, đất đầm lệ sương;
Phải khi người mỏi mòn hơn
Thì còn tưởng nhớ hay quên tuỳ người.

Không còn bóng dáng trên đời,
Cũng không thấy nữa mưa rơi ngoài trời;
Sơn ca tiếng hót thôi rồi
Hát lên người hỡi cho vơi nỗi sầu.
Đắm mình một cõi mơ hồ
Trời chưa ló rạng cũng chưa tối dần,
Nỗi nhớ tôi lại trào dâng,
Mà rằng cũng thể không chừng tôi quên.