Anh yêu dấu, một khi em chết
Đừng ca lời thống thiết, bi ai
Trên mộ đừng trồng hoa nhài
Đừng để tang tóc phủ hoài bóng râm
Hãy để cỏ nẩy mầm xanh ngắt
Đãm hơi sương, tắm mát mưa rào
Nhớ em, anh nhớ dạt dào
Lâu đần ắt hẳn chìm vào lãng quên
Em cũng sẽ không nhìn được bóng
Chẳng chạm mưa, đâu ngóng dạ oanh
Nỗi đâu đứt ruột năm canh
Nào nghe tiếng hót yên lành du dương
Và mộng mị đêm trường xuyên suốt
Mặt trời kia chẳng mọc, chẳng tà
Hạnh phúc em ngỡ nhận ra
Và rồi quên lãng tưởng là niềm vui!