Não nuột cổ thành mưa tiếng rơi, Đêm khuya vắng vẻ lắng sầu đời. Ngâm thơ Đỗ Phủ không làm rộn, Giấc mộng Trang sinh vẫn chẳng rời. Nhung nhớ ba năm không có chuyện, Ngòi bút lẻ loi sánh với người. Lên lầu may được thơ ngâm hoạ, Thạch Hãn trên dòng thích thú chơi.