Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 26/12/2014 22:43
雨聲淒斷古城邊,
深夜縈愁我亦然。
吟少陵詩難破寂,
醒莊生夢不成眠。
三秋懷感無多事,
一筆蕭騷敢自賢。
但幸登樓頻唱和,
捍江江上好神仙。
Vũ thanh thê đoạn cổ thành biên,
Thâm dạ oanh sầu ngã diệc nhiên.
Ngâm Thiếu Lăng thi nan phá tịch,
Tỉnh Trang Sinh mộng bất thành miên.
Tam thu hoài cảm vô đa sự,
Nhất bút tiêu tao cảm tự hiền.
Đãn hạnh đăng lâu tần xướng hoạ,
Hãn giang giang thượng hảo thần tiên.
Mưa rơi bên cổ thành buồn não nuột
Ta cũng sầu vì đêm khuya vắng vẻ
Ngâm thơ Đỗ Thiếu Lăng không làm rộn lên được
Giấc mộng Trang sinh đã tỉnh không ngủ được
Nhớ nhung ba năm chuyện bình thường
Một ngòi bút thật là lẻ loi dám sánh mình hơn người
Còn may luôn được lên lầu thơ xướng hoạ cùng nhau
Đúng là vui chơi thích thú trên dòng Thạch Hãn
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/12/2014 22:43
Thành xưa não nuột tiếng mưa rơi
Buồn lắng canh khuya dạ tả tơi
Thơ Thiếu Lăng ngâm càng quạnh vắng
Mộng Trang Sinh tỉnh suốt canh trôi
Ba năm thương nhớ không là chuyện
Một bút cô đơn dám sánh người
May có lầu thơ cùng xướng hoạ
Trên dòng Thạch Hãn thú vui chơi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2019 08:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 10:34
Não nuột cổ thành mưa tiếng rơi,
Đêm khuya vắng vẻ lắng sầu đời.
Ngâm thơ Đỗ Phủ không làm rộn,
Giấc mộng Trang sinh vẫn chẳng rời.
Nhung nhớ ba năm không có chuyện,
Ngòi bút lẻ loi sánh với người.
Lên lầu may được thơ ngâm hoạ,
Thạch Hãn trên dòng thích thú chơi.