Lớp lớp cọc trồng trước sóng khơi, Sắt chìm phong toả xích nơi nơi. Lật thuyền mới biết dân là nước, Cậy thế hiểm không bằng mệnh trời, Hoạ phúc có duyên không bỗng chốc, Anh hùng để lại hận nghìn đời. Xưa nay trời đất vô cùng ý, Về ẩn Thương Lang chốn cuối trời.