Mạc Sầu trú Thạch Thành Tây,
Trăng sao chìm khách đắm say mơ màng.
Một lầu vắng lặng xuân sang,
Nơi nao chín suối mang mang cỏ màu.
Hương hồn chưa tán sương sầu,
Áo tay đê phất ngừng lâu liễu vờn.
Chèo lan khua nước mưa giương,
Oanh bay ngàn vạn chẳng thường hót đâu.