Cọc đóng trùng trùng trước sóng khơi Lại ngầm lưới sắt bủa nơi nơi Đắm thuyền biết hẳn dân như nước Dựa hiểm bằng đâu mệnh tại trời Phúc họa chẳng thành do một buổi Anh hùng lưu hận mãi muôn đời Xưa nay vẫn ý càn khôn ấy Cây khói trời Thương trở lại thôi.