Cọc gỗ từng từng chắn biển Đông, Sông ngầm xích sắt cũng hoài công! Dân như nước đó, thuyền hay lật, Mệnh ở trời kia hiểm khó phòng! Đâu bỗng chốc gây mầm hoạ phúc, Mấy ngàn năm để hận anh hùng! Xưa nay trời đất vô cùng ý: Nước thẳm, cây xa, khói mịt mùng...