Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biện dòng trôi,
Tứ sông trôi,
Đầu bến Qua Châu chảy xuôi,
Giang Nam non nước nghĩ thôi cũng buồn.

Nhớ miên man,
Hận miên man,
Hận này cho tới khi nào mới nguôi,
Dưới trăng lầu đứng bồi hồi!