Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng sông Biện,
Tứ lững lờ
Qua Châu đầu bến hững hờ nước trôi
Non Ngô bao mấy ngậm ngùi

Nhớ chơi vơi,
Hận chơi vơi
Đến ngày về lại mới nguôi hận lòng
Tựa lầu trăng sáng đợi mong