Vịnh cảnh xuân đâu cẩu thả lời,
Vừa nâng chén lại trầm ngâm ngồi.
Đã mê cảnh liễu bên sông rũ,
Lại bị cảnh mai vùi tuyết rơi.
Uổng phí tài năng đời bóng lẻ,
Lo sâu sầu thảm xuân về rồi.
Thơ văn theo nghiệp bao giờ lợi,
Chỉ thấy tóc đen nhanh bạc thôi.