Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách trọ Tinh Châu đã mấy sương,
Đêm ngày quê nhớ đất Hàm Dương.
Tang Càn bất chợt sang sông lại,
Ngoảnh lại Tinh Châu, thấy cố hương.