Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn dặm đi về đường quê,
Tuỳ duyên chẳng tính đường về lâu mau.
Lên non áo rách lối sâu,
Qua bể một chén nhẹ sao đưa thuyền.
Ngủ giữa màu mây kết liền,
Ăn trong tiếng suối nghe rền nước trôi.
Kinh lá bối năm nào rồi,
Chối từ đến lại nơi đồi Hán gia.