Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rước thần đến đã ba ngày,
Không mưa lại rước thần quay trở về.
Lọng giương người trước xanh kề,
Kẻ sau xôi trắng đủ bề kính dâng.
Dân ngờ mới trách thần rằng:
“Nếu dân không có thần đằng nào nương?
Không mưa, thần lại không lường?
Khiến dân vất vả xót thương đói nào”
Lại đây ta bảo làm sao:
”Mưa hay nắng hạn ta nào biết đâu
Ăn uống, ta thích làm đầu
Còn mưa thì chẳng biết đâu được rày”.
Thần còn như thế ngày nay,
Thì dân đói khổ còn ai nghi ngờ?