Vẻ chi một gái chốn khuê phòng
Cương liệt lòng sương thu ánh hồng.
Lừa dối giặc Hồ con côi cút,
Nàng Khương nào lại phụ bạc chồng.
Tiết cao trăng rọi càng thêm tỏ,
Trên đá sương rơi, như lệ dòng,
Thiên hạ nhà Trần trăm năm đó,
Hỏi ai thực tốt với duyên không?