Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lăng tiêu một giống cây,
Sống nhờ, cũng đẹp thay.
May tựa vào cây lớn,
Vườn dài trăm thước dây.
Rễ bám vào thân gỗ,
Hoa đơm đầu ngọn cây.
Tự cho mình được thế,
Chẳng dễ gì lung lay.
Một sớm cây to ngã,
Tạm đứng phất phơ bay.
Phương đông cơn gió giật,
Lưng buổi gãy tan ngay.
Sớm, ngất mây hoa nở,
Chiều, lăn đất củi đầy.
Nhắn ai toan lập chí,
Chớ học giống leo này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]