Bản dịch của Trương Việt Linh

Có cây gọi lăng tiêu
Sống nhờ nhưng tươi tốt
Nương tựa gốc cây to
Vươn lên hàng trăm thước
Rễ bám vào thân lớn
Hoa nở vươn đầu ngọn
Tự đắc khoe phận mình
Không có gì lay chuyển
Một sớm cây ngã kềnh
Thân may còn lướt thướt
Gió đông bỗng thổi ào
Gãy cành đâu vẹn được
Sớm, hoa lướt tầng mây
Chiều, lăn quay tàn héo
Nhắn ai muốn lập thân
Đừng học loài hoa yếu