Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cỏ thu óng mượt nắng hoàng hôn,
Nơi giá cô kêu khách bước dồn.
Đường xá quanh co đang trải khắp,
Càng xe lách cách cứ nghe luôn.
Nẻo về quê cũ non Mai chắn,
Bến đỗ mưa dăng sóng Quế cồn.
Lúc ấy vì mày thêm nát ruột,
Đêm nay tóc bạc, chờ kêu buồn!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]