Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ta có nhà muôn thuở
Hòn Ngọc, đỉnh non Tung
Trăng thường treo một mảnh
Trên ngọn tùng khẽ đông
Cỏ tiên bạn đến hái
Xương bồ hoa lộc nhung
Cuối năm có thăm hỏi
Trời xanh rồng trắng dong