Ngàn khe muôn núi đổ Kinh Môn,
Sinh trưởng Minh Phi xóm hãy còn.
Đền tía một xa liền bãi bắc,
Mồ xanh riêng để gửi trời hôm.
Trong tranh thấy thoáng qua gương mặt,
Dưới nguyệt về chăng có mảnh hồn.
Muôn thuở tỳ bà giộng Hồ trỗi,
Khúc đàn réo rắt oán hờn tuôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]