Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Vì chồng chết trận giữ cơ ngơi,
Mái tóc vàng hoe, tấm áo gai.
Vườn ruộng bỏ hoang, tô vẫn thúc,
Dâu tằm bỏ phế, thuế chưa thôi.
Hết tìm rau nấu niêu canh nhạt,
Xoay chặt cành đun mớ củi tươi.
Ở tận hang cùng nơi hóc núi,
Cũng không thoát khỏi thuế xâu đòi.