Sát khí xua tan muôn bếp khói,
Nhĩ Hà, thành luỹ bến trơ nằm.
Bóng chiều lại ấm, tươi cây cỏ,
Binh lửa từng treo ngược cổ dân.
Ngũ Lĩnh hồn về đành vạn dặm,
Chương Dương chuyện cũ đã ngàn năm.
“Phù Lê” nghĩ thẹn cùng sông núi,
Sớm hỏi Tây Sơn gửi thiếp mừng.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]