Thuần phác tan đi, đạo Thánh rời, Nhà nho sự nghiệp vắng tăm hơi. Gặp thời chống hạn làm mưa chẳng, Về lão cày mây cuốc gió thôi! Ngán nỗi trăm năm như quán khách, Chưa từng một bữa nhãng vua tôi. “Người đời biết chữ nhiều lo luỵ” Nói vậy già Pha, tớ cũng vầy!