Sát khí xông từ vạn bếp lên,
Chỉ còn luỹ đất đứng trơ ven.
Cỏ cây chiều xế tươi màu cũ,
Gươm giáo bao người khốn một phen.
Ngũ Lĩnh hồn về xa vạn dặm,
Chương Dương chuyện cũ thoắt ngàn năm.
Nếu còn tủi thẹn cùng sông núi,
Mau hướng Tây Sơn gửi ngợi khen.