Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bịn rịn bỏ quê cũ,
Vời vợi nhắm Giao Hà.
Hạn kỳ quan đã định,
Trốn tránh hoạ vào ta.
Vua đã giàu đất nước,
Mở bờ chi lắm a!
Vứt hết ân cha mẹ,
Làm thinh vác dáo ra.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]