Bản dịch của Khương Hữu Dụng, Nguyễn Văn Tú

Hiếm hoi từ đảo Lý Sơn vào,
Hai chục năm trường vẫn có nhau.
Của báu từ khi về với lão,
Suốt đời thường được đặt lên đầu.
Bụi vàng quang quẻ răng hồ nhụt,
Tóc bạc lồng bồng dạ những âu.
Được tấm lòng bền ai chẳng thích?
Lựa là văn vẻ tựa minh châu!