Bản dịch của Đỗ Trung Lai

Tàn tạ sau thời Thiên Bảo
Nhà, vườn chỉ toàn cỏ thôi
Làng tôi có hơn trăm hộ
Chạy đông chạy tây cả rồi!
Người sống thì không tin tức
Kẻ chết đất bùn chôn vùi
Tôi tìm về ngôi làng cũ
Chỉ vì thua trận mà thôi
Làng xưa giờ toàn ngõ trống
Mặt trời gầy guộc thảm thê
Cáo dại, chồn hoang đầy cửa
Dựng lông doạ cả người về!
Xóm thôn bốn bề vắng ngắt
Vài ba gái goá ê chề
Như chim vẫn thương cành cũ
Nên còn ở lại, chưa đi!
Sớm xuân vác bừa ra ruộng
Chiều đi tát nước trên đồng
Nha huyện thấy tôi về được
Gọi đi tập trống trong vùng

Nơi tập tuy cùng trong huyện
Cũng cần hành lý mang theo
Tìm khắp trên nhà, dưới bếp
Chỉ còn độc tấm thân nghèo!
Tôi với xóm giềng tay trắng
Gần xa cũng chẳng hơn gì
Mẹ tôi ốm lâu rồi mất
Năm năm mộ vùi bên khe
Sinh con, chưa từng nhờ cậy
Một đời biết mấy khổ đau
Còn nhà đâu mà ly biệt
Mà dâng mẹ bát canh rau?