Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:19
能文好飲老蕭郎,
身似浮雲鬢似霜。
生計拋來詩是業,
家園忘卻酒為鄉。
江從巴峽初成字,
猿過巫陽始斷腸。
不醉黔中爭去得,
磨圍山月正蒼蒼。
Năng văn hảo ẩm lão Tiêu lang,
Thân tự phù vân mấn tự sương.
Sinh kế phao lai thi thị nghiệp,
Gia viên vong khước tửu vi hương.
Giang tòng Ba Giáp sơ thành tự,
Viên quá Vu Dương thuỷ đoạn trường.
Bất tuý Kiềm trung tranh khứ đắc,
Ma vi sơn nguyệt chính thương thương.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/10/2008 03:19
Uống giỏi, ông Tiêu vốn đã từng,
Thân như mây nổi, tóc như sương.
Nổi trôi sinh kế, thơ là nghiệp,
Nhà cửa quên lâu, rượu ấy hàng.
Ba Giáp sông duềnh, xưa học chữ,
Vu Dương vượn hót, mới đau thương.
Đất Kiềm đi cố, không say nữa,
Trăng núi mài vây, sáng dọc đường.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/03/2016 15:39
Ông Tiêu uống giỏi tiếng tăm vang
Thân tựa mây trời, tóc tựa sương
Sinh kế vứt đi thơ ấy nghiệp
Cửa nhà quên phức rượu như làng
Sông duềnh Ba Giáp xong cung điệu
Vượn hót Vu Dương đứt ruột gan
Nơi đất Kiềm Trung say chẳng thoả
Vòng quanh núi thẳm ánh trăng vàng
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/03/2018 16:30
Lão họ Tiêu văn hay uống giỏi
Tóc như sương, mây nổi như thân
Quăng áo cơm, thơ mới cần
Nhà vườn coi nhẹ, rượu làm quê hương
Theo Ba Giáp trên sông học chữ
Qua Vu Dương vượn hú não lòng
Không say nhưng muốn Kiềm trung
Núi Ma trăng chiếu khắp vùng xanh xanh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/05/2020 10:22
Chàng Tiêu uống giỏi, tiếng vang lừng,
Thân tựa mây trôi, tóc tựa sương.
Sinh kế lơ là, thơ là nghiệp,
Cửa nhà quên phức, rượu là hàng.
Sông duềnh Ba Giáp, vừa thành chữ,
Vượn hót Vu Dương, thật đoạn trường.
Nơi đất Kiềm Trung, say chẳng thấm,
Vòng quanh trăng núi, sáng xanh đường.