Dải mũ sơ rõ người khách Triệu
Gươm Ngô Câu sáng chiếu tuyết sương
Rỡ ràng ngựa trắng yên vàng
Trập trùng rong ruổi muôn ngàn sao bay
Mười bước ra một người phải chết
Nghìn dặm nên chẳng phép lưu hành
Đi thôi rũ áo việc thành
Kín che thân thế tiếng danh kể gì
Ghé Tín Lăng rượu khi rảnh rỗi
Rút thanh gươm trước gối đặt ngang
Chả ngon Châu Hợi mời sang
Chén đây rượu quý Hầu Doanh cạn nào
Uống ba chén tâm đầu ý thuận
Năm núi kia đánh bật nhẹ không
Mắt hoa tai nóng bừng bừng
Ý sinh hào khí cầu vồng quang huy
Triệu gặp khó một chuỳ cứu khổn
Giúp Hàm Đan uy chấn trước đời
Nghìn năm tráng sỹ hai người
Đại Lương lừng lẫy một thời nhớ sao
Xương vẫn thơm anh hào dù chết
Ở trên đời chẳng thẹn anh tài
Viết kinh dưới gác kìa ai
Bạc đầu lo soạn sách mê Thái Huyền.