Bản dịch của Trần Đông Phong

Người đời có lúc suy
Đến lại đi xưa nay
Núi sông lưu thắng cảnh
Ta xếp xe lên xem
Nước xuống bến cá cạn
Trời lạnh đầm Mộng sâu
Bia ông Dương còn đó
Đọc rồi lệ ướt khăn.