Bản dịch của Trần Đông Phong

Lặng yên mãi đợi gì
Sáng sáng chẳng quay về
Muốn kiếm cỏ thơm đến
Cố nhân tiếc đã lìa
Trên đường ai giúp đỡ
Đời hiếm tri âm thay
Hãy chỉ giữ yên lặng
Về cài cánh cửa quê.