Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường nam nẻo bắc chia phôi
Anh em xa cách sầu ơi là sầu
Quan hà muôn dặm nổi trôi
Tấm thân thui thủi một trời gió sương
Đêm mơ nằm nhớ cố hương
Sáng ra vội vã lên đường tội thay
Nhà nghèo lo chuyện mai sau
Đường xa sợ nỗi sao ngày ngắn ghê
Nhạn sa bến lạnh khói mờ
Thành xưa lũ quạ vật vờ kêu sương
Gò cao cất bước ai thương
Nam Kinh, Tây Sở dặm trường ngắm trông