Bản dịch của Tản Đà
Đường kia sắp bắc từ nam,
Mối lo ly biệt anh em cùng sầu.
Quan hà ngàn dặm xa nhau,
Người đi gió tuyết dãi dầu một thân.
Hồn quê nhọc giấc đêm xuân,
Sắm sanh hành lý tần ngần sớm mai.
Nhà nghèo lo tính xa xôi,
Đường xa nghĩ nỗi ngày trời ngắn không.
Nhạn sa bến lạnh khói lồng
Thành xưa lũ quạ họp trong sương mờ.
Ai thương kẻ bước lên gò?
Sở Tây trông ngóng bây giờ Kinh Nam.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]