Gác mái chèo lên non buổi sớm,
Cảnh hữu tình Ngọc Cục ngắm xem.
Chín lần luyện thuốc linh đơn,
Một con hạc trắng bay vờn mây xanh.
Ba thần núi đôi chân chặt đứt,
Dáng ngao to dưới vực nổi lên.
Đôi bờ đá dội dưới trăng,
Lung linh ánh nước dòng sông mơ màng.
Sắc thu đượm muôn ngàn cây lá,
Cửa động tiên mờ tỏa khói bay.
Ẩn mình nơi ở chốn nầy đây,
Thuốc trường sinh có còn hay chăng là.