Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngồi buồn thương mái tóc râm
Canh hai vắng vẻ nhà không một mình
Trong mưa trái núi rụng nhanh
Dưới đèn tiếng dế não nùng làm sao
Tóc sương dễ đổi thay nào
Bạc vàng khôn thể luyện cầu thuốc tiên
Bện già mong dứt khỏi liền
Phải mau học phép tu thiền mới xong