Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên đường bia đá đứng chênh vênh
Đâu bến Ô Giang, chính Lỗ Thành
Biết chuyện bại vong nào kém sức
Đọ trời trí dũng uổng đua tranh
Xưa nay hào kiệt sầu tuôn lệ
Muôn thuở gió mưa não thét gầm
Lạnh lẽo hai mùa hương khói vắng
Xuân về Ngu thảo vẫn dờn xanh.