Bên đường bia đá đứng chênh vênh,
Tự vẫn Ô Giang táng Lỗ thành,
Không phải đánh thua dùng tướng vụng.
Đọ trời đem sức uổng công danh,
Anh hùng rơi lệ xưa bao kẻ,
Mưa gió còn nghe thét thất thanh,
Vắng lặng hai mùa không cúng tế,
Cỏ Ngu xuân đến mọc tràn xanh.