Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây sáng vờn bay rạng núi xuân
Vừa đi vừa ngắm lỏng tay cương
Nghìn chồi cây biếc cờ hoa thắm
Một ngọn khe ngang dải bạc vòng
Cao thấp rừng già buồn lẩn quẩn
Cổ kim bước khách chạnh long đong
Nhớ quê chộn rộn tình vô hạn
Bên núi đa đa khắc khoải lòng