Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Quý Đôn » Quế Đường thi tập
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2009 03:10
Xuân sơn giai lãng hiểu vân khinh
Diểu vọng dao dao lãm bí hành
Mật triển thuý kỳ thiên thụ quýnh
Cận đà ngân đới nhất khê hoành
Cao đê khúc khúc bình lâm đạo
Kim cổ phân phân lữ khách trình
Vô hạn hương tình thuỳ xúc khởi
Cách loan tam lưỡng giá cô thanh
Núi xuân tươi sáng, mây buổi sớm nhẹ nhàng
Thong dong cầm cương ngựa, vừa đi vừa ngắm cảnh phía xa xa
Nghìn chồi cây thẳm, san sát tựa đoàn cờ biếc trương lên
Một ngọn khe ngang, lượn lờ như vành đai bạc vòng lấy
Lối qua khu rừng phẳng, thấp cao, cao thấp quanh co
Dặm đường người lữ khách, xưa nay bời rối, rối bời
Mối tình hương quan vô hạn, ai bỗng gợi ra?
Vài ba tiếng chim đa đa, kêu bên kia núi
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/10/2009 03:10
Núi xuân mơn mởn bóng mây ra
Nhẹ lỏng tay cương ngắm nẻo xa
Rặng suối vắt ngang hình dải bạc
Ngàn cây phủ kín tựa cờ hoa
Đường rừng cao thấp vòng quanh quất
Bước khách xưa nay rộn lại qua
Man mác tình quê ai giục giã
Cách non khắc khoải tiếng gia gia
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/07/2016 11:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 31/07/2016 11:42
Mây sáng vờn bay rạng núi xuân
Vừa đi vừa ngắm lỏng tay cương
Nghìn chồi cây biếc cờ hoa thắm
Một ngọn khe ngang dải bạc vòng
Cao thấp rừng già buồn lẩn quẩn
Cổ kim bước khách chạnh long đong
Nhớ quê chộn rộn tình vô hạn
Bên núi đa đa khắc khoải lòng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/08/2018 20:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/10/2019 16:00
Núi xuân tươi sáng nhẹ mây qua,
Yên ngựa thong dong ngắm cảnh xa.
Một suối lượn lờ như đai bạc,
Nghìn cây san sát tựa cờ hoa.
Lối qua rừng phẳng quanh cao thấp,
Lữ khách dặm đường nay rối bời.
Vô hạn tình quê ai bỗng gợi?
Cách non khắc khoải tiếng đa đa.