Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi xuân tươi sáng nhẹ mây qua,
Yên ngựa thong dong ngắm cảnh xa.
Một suối lượn lờ như đai bạc,
Nghìn cây san sát tựa cờ hoa.
Lối qua rừng phẳng quanh cao thấp,
Lữ khách dặm đường nay rối bời.
Vô hạn tình quê ai bỗng gợi?
Cách non khắc khoải tiếng đa đa.